VIÊM TỤY

Viêm tụy là chứng bệnh thường gặp ngày nay, nhiều người nói chứng này không thể nào chữa khỏi, nhưng bản thân tôi là người đã từng bệnh và đã khỏi hẳn hoàn toàn. Sau khi khỏi bệnh tôi dốc tâm học đông y và đã khởi nghiệp bằng cách chữa chứng viêm tụy, viêm tụy mạn, viêm tụy cấp, viêm tụy lâu năm, đến nay đã điều trị hiệu quả hơn 5000 người, kết quả của từng người có khác nhau, trong bài viết này tôi chia sẻ cơ duyên tôi đến với đông y, chi tiết về bệnh viêm tụy tôi có viết bài riêng, mời quý bạn đọc tham khảo tại đây.

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống 3 đời làm đông y, từ nhỏ tới lớn không có chữa bệnh ở bệnh viện, tất cả các bệnh đều được ông ngoại chữa tại nhà, không chỉ riêng mình tôi mà tất cả con cháu của ông trong nhà đều được ông chữa trị, tính đến thời điểm hiện tại là tháng 08/2023 thì vẫn vậy, tất cả các bệnh đều chữa tại nhà, nay ông đã cao tuổi, việc chữa trị được cậu tôi thừa kế, ông là cố vấn.

Tuy được sống trong đống thuốc, ăn vụn táo, nhãn nhục, cam thảo, kỷ tử từ lúc còn là trẻ thơ cho đến khi trưởng thành tôi vẫn nghĩ đông y chỉ chữa được những bệnh vặt thông thường, còn bệnh mới thì chắc không chữa được. Chính cái suy nghĩ ấu trĩ này đã khiến tôi phải trả giá, mà cũng chính việc trả giá này thì tôi mới có cơ duyên và động lực mãnh liệt để quyết tâm thừa kế nghề đông y của nhà mình.

Chuyện bắt đầu từ năm 2005, khi tôi là một lập trình viên mới ra trường, làm việc ở TPHCM, tuổi trẻ sung sức, không vướng bận gia đình, mới làm có tiền và thường tụ tập ăn nhậu ca hát, rồi sau 1 bữa thịnh soạn, tôi đã ói liên tục, ói ra mật xanh, ói không còn gì trong bao tử, uống nước cũng ói, ăn vào chút là ói, người đói rã rời mà ăn gì cũng ói, nhớ lại còn kinh hoàng.

Tôi đã đến bệnh viện Đại Học Y Dược, và được cho thuốc chống ói, thật không may, tôi đã ói ra viên thuốc sau khi uống khoản 15 phút. Chỉ vài tuần, tôi đã mất gần chục kg, người vàng như thoa nghệ, mắt cũng vàng, cả người sức lực không có, hơi thở có mùi hôi khó chịu. Tôi bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, người mà không ăn được thì chắc chết, không chết vì bệnh tật thì cũng chết vì kiệt sức, và tôi đã gọi cho mẹ dưới quê, tôi nói là tôi bệnh nặng lắm, sợ không qua khỏi. Ngay trong ngày thì mẹ và ông ngoại đã có mặt tại Quận 7, TPHCM, mẹ thì chăm sóc, ông ngoại thì mang thuốc lên điều trị.

ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY BẰNG THUỐC BẮC

Ngày trong buổi chiều ông ngoại sắc cho tôi chén thuốc đầu tiên, ông dặn chỉ hớp 1 miếng thôi. Thật vậy, 15 phút sau tôi ối ra thuốc đã uống, lại tiếp tục hớp rồi lại ối, khoản vài lần thì hết chén thuốc. Tôi hỏi ông uống thuốc vào ói ra hết thì uống làm gì??? Ông nói tuy ói ra nhưng vẫn còn dính lại trong miệng, trong lưỡi, trong họng, trong dạ dày,..và nó sẽ hấp thu từ từ. Thật vây, qua ngày hôm sau cũng vậy, nhưng thời gian ói có lâu hơn, khoản 30 phút. Đến ngày thứ 3 thì thời gian khoản 2h mới ói, tôi cảm thấy thuốc đã có tác dụng, người có chút sức lực đi tới đi lui. Trong 3 ngày này ngoài chén thuốc thì có nhân sâm, chỉ 1 lát mỏng và cho vào ly nước sôi, rồi uống cầm hơi theo đúng nghĩa đen, lúc mà yếu ớt, thể trạng suy nhược thế này mới thấy công dụng của nhân sâm. Đến ngày thứ 7 thì tôi ăn cơm được, cảm giác không dám ăn no, vì ăn no bụng lình xình khó chịu trong thời gian vài tiếng mới khỏe lại, người vẫn còn vàng, tôi bắt đầu đi làm trở lại, tiếp tục sắc thuốc uống cho đến khi cảm giác ăn uống thoải mái quay lại.

NGỘ

Trong 7 ngày ông ngoại điều trị cho tôi, tôi đã hỏi rất nhiều về nghề thuốc bắc, thì ra thuốc bắc không chỉ chữa bệnh cảm thông thường và chữa từ cái bào thai đến người già sắp chết, thiệt là lĩnh vực bao la rộng lớn mà học cả đời cũng không hết. Những bệnh mà ông đã chữa nhiều và hiệu quả cao như dọa sanh, bệnh trẻ em bị cảm, quai bị, sốt phát ban, sốt siêu vi, dời leo, bao tử, đau nhức xương khớp, nhức đầu,….ôi thôi nhiều lắm, bệnh đâu thì thuốc đó chứ kể khi nào cho hết.

HỌC ĐÔNG Y

Ông tôi không có bài giảng cụ thể như các thầy cô trong trường, cũng không định 1 ngày phải học bao nhiêu, chỉ đơn giản là đưa tôi quyển sách và đọc, rồi thắc mắc ở đâu giải thích ở đó. Với ông, học là phải vấn, vấn thì đáp, không có giáo trình, không khảo bài, cũng không phải thi cử. Bệnh nhân đầu tiên của tôi là tôi, bắt đầu học từ xa, bệnh gì thì ra ngoài Quận 5 mua thuốc, không biết mặt thuốc thì dùng bút lông ghi lại bên ngoài, không có học môn đông dược thừa kế, mà là thực tế tác chiến trên từng bệnh, rồi dần dần cũng biết mặt thuốc, rồi là đọc sách để hiểu tánh vị của thuốc, tra cứu để hiểu về phương thang, và uống thuốc để ghi nhận kết quả. Người ta thường nói nghề chọn người, cái này đúng trong trường hợp của tôi, ban đầu tổ đãi, học xong bệnh nào áp dụng bài thuốc ấy và người ta rất khen thuốc tôi hốt, điều này làm cho tôi phấn chấn và tự tin nói rằng mình đang học đông y. Thời gian sau đến tổ thử thách, cùng là bệnh giống nhau, dùng thuốc giống nhau, chữa hàng chục người khỏi bệnh nhưng có 1 người uống hoài thuốc không có tác dụng, điều đó làm cho mình mất ngủ mà tìm lý do, rồi đọc lại những quyển sách mình có, sưu tầm thêm các quyển sách khác để tra khảo, và cứ như thế cho đến tận bây giờ. Điều này giải thích tại sao ông tôi có cuốn sách mà đọc hoài, học riết thuộc nội dung từng chữ, cứ hỏi tới là ông lật ngay đó cho mà xem.

SỰ KHÁC BIỆT

Ngày nay thấy người ta cứ râm ran quảng cáo là “Nhà tôi 3 đời,…”, thật sự có cái sự khác biệt giữa gia truyền và người chân ướt chân ráo bước vào học nghề. Ở trường học miên man cái gì cũng học, học đủ thứ trên đời nhưng cái quan trọng nhất là bệnh này dùng bài thuốc nào chữa thì không ai nói, hoặc có nói thì cũng rất chung chung, thể này dùng bài này, thể kia dùng bài này, nên người học càng nhiều càng bị loạn tâm, cái gì cũng biết mà không dám dùng bài nào, kinh nghiệm thì không ai chỉ, không ai khẳng định với mình là bệnh này cứ dùng bài này là khỏi.

TRỞ LẠI NHÀ TRƯỜNG

Sau 1 thời gian tự chữa cho mình, cho vợ con, cho hàng xóm và tôi đã quyết định trở lại ghế nhà trường, học lấy bằng và cũng phải vào bệnh viện thực hành để lấy chứng chỉ như bao người khác. Vì đó là quy định của pháp luật thì không thể nào làm trái được. Quá trình này cũng dài nhiều năm, thì vừa học vừa chữa bệnh thôi.

KẾT BÀI

Đó là cái cơ duyên mà tôi đã học và hành nghề đông y, tôi rất thông cảm cho những người không tin vào đông y, vì bản thân tôi cũng đã từng như vậy, tôi cũng không tranh luận với họ, cũng không ép ai uống thuốc, chỉ ép mấy đứa con của tôi thôi, vì chúng nó còn nhỏ. Hiện tại tôi vẫn vừa hành nghề vừa trao dồi thêm kiến thức, góp nhặt, điều trị và ghi chép lại. Hiện tại tôi chưa có truyền nhân và cũng chưa đủ đạo hạnh để dạy người khác, nhưng ngày nào tích góp để làm món quà cho người kế thừa đời thứ 5.

Tôi có viết 1 số chuyên trang để chữa 1 số bệnh hiệu quả, mời bạn tham khảo thêm chóng mặt, rối loạn tiền đình